Buồn cho đất nước…

Nhìn bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế-chính trị-xã hội ViệtNam hiện nay mà thấy buồn cho đất nước…  Đôi khi lòng cũng muốn khát khao thay đổi, nhưng nếu có đổi thay thì đất nước ơi, xin đừng như Libi, Irac…

cờ đỏ

 

  Cả tuần bận rộn, nhiều việc quá nên 2 ngày cuối tuần mình mới có đủ thời gian để đọc kỹ các thông tin trên mạng, những thông tin mà dư luận choáng váng trong suốt cả tuần qua. Những thông tin khiến dư luận thấy sốc và nóng sốt đến nỗi đi đến đâu mình cũng được nghe dân tình bàn tán, đi đến đâu cũng thấy mọi người xôn xao, sôi sùng sục lên vì bức xức, vì tức giận và cả những xót xa…

 

Thực tình mà nói, lâu nay mình cũng thi thoảng vào đọc các thông tin trên mạng, những thông tin mà mọi người hay gọi đó là thông tin của báo “lề trái”. Mình đọc chủ yếu là để tham khảo, để hiểu thêm về một kênh thông tin không chính thống, chứ thực chất mình không tin vào những gì họ đề cập. Bởi lẽ chính mình đã từng chứng kiến không ít những thông tin họ bịa đặt, vu khống, nói vống, nghe hơi nồi chõ rồi thêu dệt nên sai be bét nhè, khiến nhiều người phải bật cười khi biết chuyện…

 

  Thế nhưng vài tháng nay, có một trang “lề trái” khiến mình kinh ngạc, và điều khiến mình kinh ngạc là vì họ – một trang mạng không chính thức, một trang mạng mà nhiều người gọi là “đen”, là “trái” ấy, không hiểu bằng cách nào họ đã có được những thông tin “động trời” như thế. Họ giống như là ma tà, thần thánh vậy, mà nếu không phải là ma tà thần thánh, thì họ cũng giống hệt như những người trong cuộc, họ nằm ở đâu đó ngay trong “hậu cung”, họ quả là quá tài tình, họ giỏi còn hơn cả những tổ chức tình báo lừng danh trên thế giới.

 

    Mình vốn ít quan tâm đến các vấn đề về chính trị, chuyện chính trường hậu cung nội các mình mù mờ lắm. Vậy nên, khi đọc những thông tin họ đưa ra, mình cứ tưởng đó là nhảm nhí, cứ tưởng là bịa đặt, là vu khống, thế nhưng bỗng chốc sau đó có nhiều điều lại trở thành sự thật. Khi đọc những điều họ bình luận, họ dự báo, họ khuyên răn, mình cứ tưởng như đó chỉ là trò đùa, là lừa bịp, thế nhưng bỗng chốc sau đó có không ít điều lại trở thành hiện thực…

 

Trời ơi, chẳng lẽ thực tế lại phủ phàng và ghê sợ như thế này ư? Càng đọc, càng thấy kinh ngạc, càng thấy buồn cho hiện tại, lại càng thấy lo sợ cho tương lai. Không lo sợ sao được khi đọc đến những dòng thông tin họ đang đòi thay đổi, mà sự thay đổi theo ý họ là phải triệt để, phải tận gốc, tức là phải thay đổi cả một hệ thống, thay đổi cả một thể chế…

 

…Sáng nay về thăm ba mẹ, ngồi ăn cơm cùng đại gia đình, bỗng dưng mình thấy thương những người thân yêu quá đổi. Ba gần 65 tuổi Đảng, mẹ, anh trai, chị gái, anh rể, chị dâu… tất thảy đều là những Đảng viên trung kiên của Đảng Cộng sản với từ 20 tuổi Đảng trở lên. Họ là những người mà mình luôn ngưỡng mộ, và cũng chính vì họ mà mình luôn cảm thấy mình bé nhỏ, thấp hèn, không xứng đáng trở thành những người “đồng chí” của họ.

 

Tuy không phải là Đảng viên, thế nhưng từ trước đến nay, vì ngưỡng mộ những người Đảng viên ruột thịt thân yêu nên trong tư tưởng và trong mọi việc làm, mọi hành động, mình đều hướng theo quan điểm của Đảng Cộng sản VN – một tổ chức chính trị mà cả đại gia đình nhà mình, từ ba mẹ cho đến các anh chị em đều tôn kính, đi theo…

 

   Có thể nói, sự tôn kính, trung kiên một lòng một dạ sắc son với Đảng Cộng sản của những người thân đã lan truyền cho mình một niềm tin mãnh liệt vào sự tốt đẹp của đất nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Niềm tin đó cũng đã từng khiến mình cảm thấy khó chịu, rất ghét những kẻ chuyên đi lê la chửi Đảng, nói xấu chế độ, nhất là những kẻ là Đảng viên, những kẻ ăn bám vào chế độ, những kẻ cơ hội chỉ muốn vào Đảng để vơ vét, kiếm chác chức quyền, lợi lộc, và rồi khi không kiếm được chút gì thì chính họ lại quay ra chống phá, chửi bới, bôi xấu Đảng.

 

Theo cách nghĩ nông cạn của mình, nếu bạn đã thấy Đảng Cộng sản là một tổ chức lỗi thời, xấu xa, không đem lại lợi ích gì cho dân tộc, cho đất nước, thì bạn đừng vào Đảng, nếu đã “trót vào rồi mới thấy” thì bạn cũng có thể xin ra, chẳng ai cấm đoán bạn điều đó cả. Tại sao bạn lại có thể vừa tự khoác lên người chiếc áo Cộng sản, tìm mọi cách để được mặc chiếc áo đó rồi lại vừa chê bai, chửi bới rằng nó quá xấu xa hôi thối?

 

    Phê bình, góp ý, xây dựng, trừng trị và loại trừ cái xấu là việc làm cần thiết để đưa đất nước đi lên, thế nhưng cái cách phủ nhận, vơ đũa cả nắm rồi chửi bới cả tổ tông gốc tích của những người Cộng sản đã cống hiến hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước, cho dân tộc thì lại là việc làm của những kẻ ngu xuẩn, vô tri…

 

   Mình không được học cao cấp chính trị, cũng chưa từng được sống ở những đất nước tư bản, hay xã hội chủ nghĩa tiên tiến nào cả, thế nhưng mình nghĩ, nếu chế độ nào, tổ chức chính trị nào có thể làm cho đất nước phát triển, có thể  làm cho cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc và giàu mạnh hơn thì chắc chắn họ sẽ được nhân dân ủng hộ.

 

    Ngược lại thì sẽ bị loại trừ và cần thiết phải thay đổi. Dù vậy, bất cứ sự thay đổi nào cũng có những rủi ro. Khát khao, kỳ vọng quá vào sự thay đổi đôi khi sẽ bị lợi dụng, để rồi sau đó hậu quả lại trở nên tồi tệ hơn… Thực trạng bất ổn, đói nghèo và loạn lạc nhiều năm qua ở Irac, Libi  và  bây giờ là Xiry  đang là những minh chứng điển hình mà chắc chắn chắng người VN nào mong muốn cả…

 

   Nhìn bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế-chính trị-xã hội Việt Namhiện nay mà thấy buồn cho đất nước.  Đôi khi lòng cũng muốn khát khao thay đổi, nhưng nếu có đổi thay thì đất nước ơi xin đừng như Libi, Irac…

 

Snow Autumn (26-8-2012)