Chuyện bi hài khó kể… KỲ II

KỲ II

NHỮNG KẺ BẤT TÀI TINH TƯỚNG

     Snow Autumn (18-12-2011)

  Muốn mắng chửi, dạy đời người khác không phải là chuyện dễ. Nếu một khi muốn nói xấu, lên án, mắng chửi người khác thì trước tiên mình phải nhìn kỹ lại xem bản thân mình đã thực sự tốt đẹp hay chưa? phải nhìn kỹ lại xem bản thân mình có thực sự tài giỏi đến mức có thể lên giọng dạy đời người khác hay không? Nếu mình cũng là kẻ kém cỏi với đầy những thói hư tật xấu, cũng bất tài tệ hại mà lại cứ tỏ ra tinh tướng, ta đây dạy đời thiên hạ thì thể nào cũng có ngày bị thiên hạ dạy lại cho những bài học nhớ đời, thích đáng…

Theo Đức Uy, tác giả của cuốn sách “Bí ẩn tâm lý người Việt Nam”, trong giao tiếp chuyện trò, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những người tinh tướng qua các dấu hiệu ở họ như sau: Hay tỏ ra là mình hơn người khác, giỏi hơn, khôn hơn, thông thạo hơn, tỏ ra cái gì cũng tinh tường, cũng hiểu biết hết mọi lĩnh vực… Nhìn ở góc độ khác, hẹp hơn thì dễ thấy rằng, những người có tính tinh tướng hay có thêm tính sĩ diện hão.  Họ thường rất hay chê bai người khác, hay lên mặt dạy đời, chỉ bảo thiên hạ phải thế này, thế nọ… Mặc dù với cá nhân họ, họ vẫn có rất nhiều yếu kém, rất nhiều tật xấu, thế nhưng họ luôn cố gắng che đậy, ẩn giấu cái yếu kém, cái xấu đó của mình, và họ chê người khác như là để tự an ủi mình, tự nuôi ảo tưởng về mình vậy. Người tinh tướng cũng thường rất tự cao tự đại, bảo thủ, coi thường ý kiến người khác, chỉ làm theo ý mình, nhưng khi công việc đổ bể hay thất bại thì họ lại cố tự bào chữa, đổ lỗi cho khách quan, cho người khác, không dám nhận trách nhiệm về mình…

    Ở bài viết này Snow chỉ đề cập đến một vài người tinh tướng mà Snow từng quen biết, đã từng có lần gặp gỡ, chuyện trò và biết rõ thực tài, đạo đức của họ tệ như thế nào, thế nhưng nực cười là hàng ngày khi lên mạng, họ cứ tự cho mình là người tài giỏi tinh thông, cứ rêu rao dạy đời thiên hạ, chê bai bạn bè và chửi bới lãnh đạo, bất kể người đó là ai. Từ những vị lãnh tụ được nhân dân tôn kính, cho đến các vị nguyên thủ quốc gia, từ lãnh đạo các bộ ngành ở trung ương cho đến lãnh đạo ở các địa phương…thảy đều bị họ cho là ngu dốt, không có trình độ.  Họ cao giọng dạy đời có vẻ như chỉ có họ mới là người có trình độ, chỉ có họ mới khôn ngoan, tài giỏi, biết phải làm việc này, việc nọ, điều kia như thế nào, ra sao cho thành công, tốt đẹp mà thôi.

  Trên thực tế những người tinh tướng hay chửi bới, dạy đời thiên hạ đó là ai? Xin thưa, đa số họ chỉ là những kẻ bất tài và vô đạo đức. Họ đã và đang bị xã hội đào thải nên họ mắc bệnh vĩ cuồng và rất dễ nổi cơn cuồng loạn. Đáng sợ nhất là để cho những câu chửi của mình “nghe có lý”, thuyết phục, lừa mị được thiên hạ, họ rất hay vu khống, dựng chuyện, đặt điều bôi xấu những người mà họ muốn đưa ra chửi bới… Thế nhưng, những câu chuyện mà họ hóng hớt, nghe hơi nồi chõ rồi thêu dệt ra để vu khống đặt điều nói xấu, làm hại người khác đã nhanh chóng bị thiên hạ nhận diện, tâm địa và thực tài của họ cũng đã nhanh chóng bị phơi bày.

   Họ đâu biết, độc giả bây giờ rất am hiểu, thông minh, chính những độc giả sáng suốt thông minh đó mới có thể đưa ra những phán quyết chính xác nhất, nhìn nhận rõ nhất về bản chất đạo đức và thực tài của người bị nói xấu, cũng như của chính kẻ đã tung tin nói xấu người khác. Họ đâu biết khi đọc một bài viết nói xấu, đả kích người khác, những độc giả thông minh bao giờ cũng nêu ra những câu hỏi, cũng muốn tìm hiểu xem đâu là động cơ của người viết? nguyên nhân vì sao họ viết?, họ viết nhằm mục đích gì? Người bị nói xấu là ai? Và kẻ đi nói xấu người khác là ai? Một khi đã hiểu rõ được các câu hỏi này thì độc giả sẽ không để mình bị lừa mị, và họ sẽ dễ dàng nhận ra đâu là bản chất của vấn đề, nhận ra ai là kẻ xấu.
   Người tốt, có cái tâm trong sáng khi phê bình người khác bao giờ cũng đứng trên tinh thần xây dựng, góp ý vì lợi ích chung, phê bình nhằm tạo ra hướng mở để giúp cho xã hội phát triển ngày càng tốt đẹp hơn. Còn những kẻ tinh tướng, bất tài, vô đạo đức thì bao giờ cũng cao giọng dạy đời, phê bình, chỉ trích theo kiểu đả kích, chửi bới một cách vùi dập, thiếu cơ sở, vô lối và vô văn hóa…

  Có lẽ chính vì sự thông minh, am hiểu, biết phân định đúng sai của độc giả thời nay nên những kẻ bất tài tinh tướng ít khi lừa mị được độc giả. Ngược lại rất nhiều kẻ tinh tướng xấu xa hay cao giọng chửi bới người khác đã bị lãnh hậu quả “gậy ông đập lưng ông”.   Mới đây, một bloger viết một bài chửi bới, lên án, chỉ trích gay gắt một vị lãnh đạo cấp bộ, ngay lập tức hàng loạt comments của độc giả phía dưới bài viết đã tố cáo dồn dập bloger này chuyên đi đêm, “móc ngoặc” làm ăn với một  doanh nghiệp của ngành này, nay bị cấm đâm ra ấm ức, hậm hực, chửi bậy, chửi xằng… Không chỉ dừng lại đó, những điều xấu xa của bloger này cũng được độc giả thu thập ở khắp nơi nhân thể trưng ra cho bàn dân thiên hạ luận bàn, phát xét về thói đạo đức giả cũng như bản chất thật của bloger-tác giả bài viết này… 

  Những người biết chuyện đã bình luận và ví von vụ việc này giống như hình ảnh của những kẻ đi khiêu chiến, tự khiêu khích, vô cớ bắn người khác bằng súng lục, súng trường, nhưng rồi chính kẻ ấy đã bị thiên hạ “nện” lại, bắn lại cho tả tơi bằng tên lửa, đại bác vậy. Một số người khác nhẹ nhàng hơn thì lưu ý những kẻ tinh tướng rằng: “Đừng nên ném bùn vào người khác, vì trước tiên là tay bạn sẽ bị vấy bẩn vì chính thứ bạn cầm ném, sau đó là có thể bạn sẽ ném trật, ném trúng vào vật cản khiến bùn bật ngược trở lại vào mặt bạn”…

   Thế đấy, muốn mắng chửi, dạy đời người khác không phải là chuyện dễ. Nếu một khi  muốn nói xấu, lên án, mắng chửi người khác thì trước tiên mình phải nhìn kỹ lại xem bản thân mình đã thực sự tốt đẹp hay chưa? phải nhìn kỹ lại xem bản thân mình có thực sự giỏi đến mức có thể lên giọng dạy đời người khác hay chưa? Nếu mình cũng là kẻ kém cỏi với đầy những thói hư tật xấu, cũng bất tài tệ hại mà lại cứ tỏ ra tinh tướng, ta đây dạy đời thiên hạ thì thể nào cũng có ngày bị thiên hạ dạy lại cho những bài học thích đáng, nhớ đời…

  Đề cập đến những người tinh tướng hay rêu rao chửi bới lung tung, một nghiên cứu sinh Việt Nam đang học cao học tại Londontâm sự: “Chúng em ở bên này nhưng thường xuyên theo dõi tình hình ở quê nhà. Chúng em đọc thông tin ở cả báo lề phải lẫn lề trái, thế nhưng là những người hiểu biết, chúng em luôn biết sàng lọc thông tin, luôn biết thẩm định và đánh giá được mức độ trung thực, chính xác và đúng sai của các nguồn thông tin. Chúng em thấy ở Việt Nam hiện nay, những người hay lên mạng chửi bới hầu hết là những người bất tài, họ bị xã hội đào thải nên họ bất mãn và đâm ra cay cú. Bởi vì nếu họ thực sự có tài, có đạo đức thì họ đã được trọng dụng, dù không được trọng dụng ở trong nước thì họ cũng sẽ được nước ngoài trọng dụng miễn là họ có thực tài. Họ cần phải hiểu là không ở đâu tất cả mọi điều đều tốt đẹp, và cũng chẳng ở đâu hết thảy mọi thứ đều xấu xa. Những kẻ bất tài, thiếu đức thì chẳng có ai và cũng chẳng có nơi nào muốn sử dụng họ cả. Buồn cười nhất là họ lúc nào cũng tỏ ra khinh khi, chửi bới, nói xấu chế độ, nhưng họ vẫn cứ phải sống trong chế độ ấy thì họ rõ ràng là kẻ quá hèn hạ, quá bất tài còn gì. Thật là thảm thương cho những con người đó…”. 

                                                                       ************

Chuyện bi hài khó kể… KỲ II
Rate this post