Minh bạch, niềm tin và lợi ích

“Minh bạch – niềm tin – lợi ích là ba từ chủ chốt tạo nên sự phát triển thành công của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về minh bạch thì ai phải là người minh bạch? Doanh nghiệp phải minh bạch. Người vận hành thị trường phải minh bạch. Ai phải có niềm tin? Nhà đầu tư phải có niềm tin và sự minh bạch tạo dựng niềm tin cho họ. Nhà đầu tư cũng là người có lợi ích vì họ tham gia đầu tư gián tiếp vào doanh nghiệp thông qua mua/bán cổ phiếu” – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán SSI, ông Nguyễn Duy Hưng, nhấn mạnh trong cuộc trao đổi gần đây với người viết bài này.

Ở vị trí một tổ chức đầu tư và cung ứng dịch vụ chứng khoán thâm niên trên thị trường, ông Hưng nhận xét những hoạt động ủng hộ sự “minh bạch – niềm tin – lợi ích” cần được khuyến khích và những hoạt động làm ảnh hưởng không tốt đến nó cần được ngăn chặn. Và đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý.

Ông Hưng không phải là người duy nhất đề cập đến câu chuyện “minh bạch – niềm tin – lợi ích” vốn đã được nói nhiều về thị trường chứng khoán. Khi tư vấn phát hành cổ phiếu cả trong và ngoài nước cho doanh nghiệp, đại diện không ít công ty chứng khoán cho rằng cần phải nghiên cứu, xem xét thấu đáo ý kiến của nhà đầu tư.

Có nhà đầu tư ngoại nói thẳng “các anh xem chúng tôi như máy ATM” theo lời ông Hưng. Ở đây, không quan trọng đối tác nước ngoài kia nhận xét đúng hay sai, mà quan trọng là doanh nghiệp, tổ chức tư vấn cũng như cơ quan quản lý thị trường nên đặt mình vào vị thế của họ để hiểu vì sao họ nói thế. Họ là những người mang vốn đến đầu tư gián tiếp vào Việt Nam. Không hiểu họ, làm sao có thể thu hút được dòng vốn nước ngoài?

Nhu cầu vốn cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay rất lớn. Để có sự tăng trưởng GDP khoảng 7%/năm, chúng ta phải dựa vào nhiều nguồn vốn khác nhau. Năm 2018 kiều hối chuyển về nước hơn 16 tỉ đô la, theo Ủy ban người Việt ở nước ngoài. Tín dụng ngân hàng tăng trưởng 14%, tức hệ thống ngân hàng cung ứng cho nền kinh tế thêm gần 1 triệu tỉ đồng, tương đương 43 tỉ đô la.

Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kỷ lục hơn 19 tỉ đô la, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong khi đó vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài chỉ khoảng 2,75 tỉ đô la. Phải nói rõ rằng sở dĩ vốn ngoại giải ngân vào chứng khoán vẫn dương là nhờ hai thương vụ bán cổ phần đình đám của Vinhomes và Techcombank. Nếu không có hai thương vụ này, hẳn thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài năm ngoái chỉ đạt mấy trăm triệu đô la Mỹ.

Trong gần hai thập kỷ tồn tại vừa qua của thị trường chứng khoán, không ít nhà đầu tư có ý kiến họ không lo thị trường lên hay xuống, đầu tư lời hay lỗ, “đã có ăn phải có chịu”. Họ chỉ yêu cầu sự minh bạch, đặc biệt minh bạch thông tin. Đến nay, đã có bao nhiêu doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt? Tình trạng có sự chênh lệch đáng kể về số liệu doanh thu, lợi nhuận, thậm chí từ lãi thành lỗ giữa báo cáo tài chính tự lập và báo cáo tài chính đã kiểm toán của doanh nghiệp vẫn chưa chấm dứt.

Mỗi lần như thế, doanh nghiệp chỉ có văn bản giải trình gửi các sở, còn thiệt hại nhà đầu tư gánh chịu mà không biết kêu ai. Câu chuyện Gỗ Trường Thành mà giá cổ phiếu “bốc hơi” từ đỉnh 40.000 đồng về mức 3.000 đồng hiện tại là một thí dụ.

Để chứng khoán trở thành kênh đầu tư hấp dẫn, hấp dẫn lâu dài, bền vững, thì các sàn Hose, Hnx, UpCom phải là những vùng trũng tiền tệ, nghĩa là nơi mà người dân có thể tìm kiếm được lợi nhuận cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng hay đầu tư bất động sản. Đấy không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp phải kinh doanh hiệu quả, tạo lợi nhuận bền vững qua các năm, mà còn là trách nhiệm của cơ quan điều hành trong việc chọn lọc doanh nghiệp niêm yết, ban hành các quy định về minh bạch thông tin để họ bắt buộc phải tuân thủ, giám sát chặt chẽ và xử phạt nghiêm các sai phạm.

Hiện nay xử phạt trong sai phạm chứng khoán vẫn còn quá nhẹ. Có những trường hợp giao dịch sai phạm, thu lợi hàng chục tỉ đồng nhưng xử lý phạt chỉ vài trăm triệu hoặc 1 tỉ đồng, liệu đã đủ sức răn đe? Đã bao giờ các nhà quản lý chứng khoán tự hỏi vì sao người dân vẫn gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-2 năm dù lãi suất 8-9%/năm, hoặc họ mua nhà đất (không phải để ở) bất chấp giá bất động sản có thể không tăng giá vài năm, nhưng họ không chọn mua cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết? Đơn giản vì họ chưa tin hoặc niềm tin vào chứng khoán chưa đủ lớn để “thắng” được niềm tin gửi tiết kiệm ngân hàng.

Thiết nghĩ người dân sẽ đầu tư chứng khoán nếu ngay từ giờ cơ quan quản lý thiết lập được một sàn riêng của những doanh nghiệp chọn lọc với những chỉ tiêu tài chính an toàn, minh bạch về vốn liếng, về doanh thu lợi nhuận, về mức tăng trưởng hàng quí, hàng năm…

Các tiêu chí tài chính này được kiểm soát hàng quí, hàng năm và doanh nghiệp nào không đạt, thí dụ, trong 3-4 quí liên tiếp, sẽ bị loại khỏi sàn. Hãy tạo ra một sân chơi minh bạch trong phạm vi nhỏ trước để thử sức cầu thị trường. Tạo dựng một sàn với khoảng 50-100 doanh nghiệp như thế không khó và đó có thể là nơi bắt đầu của minh bạch – niềm tin – lợi ích.

Hải Lý (thesaigontimes)

Rate this post