Đừng bắt nạt người giàu anh ạ…

Snow Autumn (21-1-2012)

Đừng để bất công chèn ép những người “giàu”, đừng bắt nạt họ để rồi cố tình buộc họ phải mang một gánh nặng gấp 40 lần người bình thường anh nhé. Bởi nếu làm như thế thì sẽ chẳng còn ai phấn đấu vươn lên nữa, sẽ chẳng còn ai dám sống thật với hoàn cảnh, với khả năng của mình đâu anh ạ. Lúc đó xã hội sẽ tụt lùi, đất nước mình sẽ ngày càng lạc hậu, kém văn minh hơn mà thôi, lẽ nào anh không nhìn ra điều đó ….

   Anh ạ, em đã định viết những dòng tâm sự này từ lâu rồi, nhưng công việc cuối năm cứ ngập đầu bận rộn, bận rộn… nên mãi đến hôm nay em mới có thời gian thư thái một chút để viết cho anh.

  Anh biết không, bây giờ đã là chiều 28 Tết rồi đấy, tức là chỉ còn khoảng hơn 30 tiếng đồng hồ nữa thôi là Xuân Nhâm Thìn sẽ đến, em cũng đã chuẩn bị hành lý xong xuôi, 3 tiếng nữa em sẽ bay và đón Tết ở quê nhà. Ra ngoài ấy, em nhất định sẽ đến thăm anh, thế nhưng em biết khi trò chuyện trực tiếp với anh, em sẽ chẳng thể nào nói được những điều em muốn nói, vì với tính khí của anh, em biết anh sẽ lại quát mắng em như những lần trước đó:“Em biết gì mà nói, em chỉ được cái thói lúc nào cũng muốn bảo vệ quyền lợi cho những người giàu…”. Vậy nên em quyết định viết những dòng này anh ạ, em hy vọng là anh sẽ đọc, sẽ hiểu và sẽ cảm thông chút ít với những điều em đề cập nghe anh.

   Anh ơi, hơn ai hết, em rất hiểu tấm lòng và sự tâm huyết của anh. Em nghĩ, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của anh cho công việc trong bối cảnh còn đầy rẫy những khó khăn như hiện nay sớm muộn gì rồi cũng sẽ được mọi người nhìn nhận và ủng hộ. Tuy nhiên, điều em buồn phiền nhất là trong anh vẫn có sự chủ quan thái quá khi nhìn nhận đánh giá và hành xử thiếu công bằng, khách quan đối với các tầng lớp người dân trong xã hội…  Chính sự thiếu công bằng, thiếu khách quan theo khuynh hướng yêu chiều số đông, chạy theo số đông của anh đã và đang khiến cho xã hội ngày càng tụt lùi, đã và đang khiến cho đất nước mình ngày càng kém văn minh, nếu như không muốn nói là ngày càng nghèo đi anh ạ.

  Em đã đọc nhiều, đã đi nhiều rồi nhưng thú thật là em chưa thấy ở đâu và cũng chưa thấy ai có thể phân định rạch ròi ranh giới giữa giàu và nghèo, em cũng chưa từng thấy ở nơi nào mà sự đố kỵ, tẩy chay, chèn ép, bắt nạt những người giàu lại quá đáng như ở nước mình anh ạ, dù rằng theo em biết, Việt Nam mình cũng chưa có quy định ban bố chuẩn giàu là như thế nào cả.  Vậy như thế nào thì được gọi là giàu hả anh? Chẳng lẽ anh cũng giống như đa số người dân bình thường khác đều nhất mực cho rằng “Những người đi ô tô là giàu tất”. Vậy thì em gái của anh cũng đi ô tô đấy, cô ấy giàu hay nghèo hả anh? Chắc hẳn anh là người biết rõ em gái mình không phải là người giàu có, thế nhưng cô ấy buộc phải đi ô tô theo lời khuyên của bác sĩ, đúng không anh?

  Con người ta mỗi người có một quan điểm sống khác nhau, một hoàn cảnh và phương cách sống, làm việc cũng khác nhau anh ạ. Có những người rất giàu, rất nhiều tiền bạc, tài sản ở khắp nơi nhưng họ chỉ thích đi xe đạp, xe máy, và cũng có rất nhiều người còn nghèo, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống, họ ở chung cư vài chục m2 nhưng hoàn cảnh buộc họ phải lưu thông bằng xe hơi anh ạ. Vì vậy xin đừng đối xử bất công với họ. Đừng bắt họ phải mang một gánh nặng gấp 40 lần người khác và cũng đừng làm thui chột sự nỗ lực cố gắng phấn đấu vươn lên để thoát nghèo ở hàng triệu triệu người dân có tư tưởng cầu tiến, văn minh anh ạ.

  Anh biết không, gần 7 năm qua, em đã bị người ta gắn cho cái mác là “người giàu”, đơn giản chỉ vì em đi xe ô tô để bảo vệ sức khỏe theo lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa. Chính trong khoảng thời gian gần 7 năm đó, em đã thấu hiểu như thế nào là “nỗi khổ của người giàu”. Khi đã là “người giàu” thì em chẳng còn được ưu tiên bất cứ điều gì nữa cả, trong các buổi chi tiêu em cũng là người thiệt thòi “chịu trận” dù rất nhiều người có thu nhập và kinh tế khá hơn em nhưng họ không bị đối xử như thế, không phải chịu trận, không bắt phải đóng góp nhiều như em, cũng đơn giản vì họ không đi ô tô nên không bị gọi là “người giàu” anh ạ.

  Chưa hết, khi lưu thông trên đường, em thường xuyên bị chèn ép, bị bắt nạt anh ạ. Những kẻ đi xe máy đánh võng, lạng lách tự va vào xe em rồi lại giơ nắm đấm dọa em, em đi đúng làn đường, ngay hàng thẳng lối nhưng vẫn cứ thường xuyên bị xe máy lấn lướt, chèn ép, cắt đầu, băng ngang, họ làm rối loạn trật tự lưu thông, gây tắc đường một phần cũng là vì như thế. Điều đáng buồn là lực lượng cảnh sát giao thông dường như cũng chỉ “nghiêm khắc” với những người đi ô tô thôi, hở một chút là họ thổi phạt, nạt nộ, đôi khi em chẳng sai phạm gì cả, nhưng họ cũng cứ bắt em dừng xe, kiểm tra giấy tờ thế này thế nọ, trong khi hàng loạt người đi xe máy khác sai phạm, lấn làn, vượt đường, luồn lách, đánh võng thì họ lại làm ngơ, họ bỏ qua xem như không thấy…

  Bạn em bảo, công an họ thích bắt lỗi, thổi phạt ô tô vì người đi ô tô mới có tiền để thế này thế nọ cho họ, còn người đi xe máy thì thổi phạt đôi khi chẳng có gì nên họ không thích thổi… Em cũng đã từng nghe các bạn của em kể  chuyện và cũng đã từng chứng kiến nhiều hình ảnh những người “nghèo” xúm lại ăn vạ, làm tiền, bắt nạt những người “giàu” khi xe ô tô của họ có va quệt trên đường phố. Bất kể đúng sai thế nào, chẳng có thiệt hại, tai nạn thương tích gì hết, nhưng người ta cũng cứ bắt đền xe ô tô, những màn kịch với nhiều người “nghèo” quá khích lấy gậy, gạch đá dọa đập vào xe ô tô, kẻ khác thì lại buông những lời nói miệt thị rằng: “Tưởng giàu có mà hay hả? đi xe ô tô mà keo kiệt thế à? Đập bỏ mẹ cái lũ nhà giàu đi….”. Eo ôi, đủ thử ngôn từ bỉ ổi xấu xa được người “nghèo” tuôn ra để mắng chửi đe dọa trấn lột, buộc người “giàu” phải đưa tiền cho họ. Chẳng ai có thể làm khác được vì họ được mệnh danh là “người nghèo”, họ được ưu ái, được số đông người đi đường bênh vực bất kể đúng sai…
  Trên các diễn đàn và cả các cơ quan báo chí cũng vậy, họ thường xuyên đưa tin, bảo vệ người “nghèo”, thế nhưng lại rất ít khi bảo vệ, bênh vực người “giàu” dù không ít những người “giàu” đã từng bị oan sai, uất ức. Có vẻ như khi bênh vực bảo vệ người “nghèo” thì báo chí sẽ được ủng hộ, được khen ngợi là “vì người nghèo”, còn khi bênh vực, bảo vệ người “giàu” thì họ ngại, họ sợ bị mang tiếng, không được dư luận, độc giả ủng hộ chăng?  Người “nghèo” vì thế bỗng dưng được một cái quyền ưu ái đến lạ lùng. Chính cái quyền được ưu ái một cách thiếu công bằng, khách quan, bất chấp cả các quy định của pháp luật đôi khi làm cho người “nghèo” không có chí hướng để phấn đấu, họ thích được “nghèo” và đất nước vì thế mà ngày càng lạc hậu, nghèo nàn hơn anh ạ. Bức tranh xã hội cũng vì như thế mà nhếch nhác, kém văn minh hơn. Bạn em kể, ở khu phố của cô ấy, người “nghèo” cứ việc phóng uế, xả rác bừa bãi mất vệ sinh nhưng chẳng ai dám góp ý, xử phạt chỉ vì họ “nghèo quá”, họ ù lỳ và “cùn” quá…  

  Thật buồn khi mà luật pháp chưa thể nghiêm minh, chưa thể công bằng, thật buồn là quan niệm bài giàu lại ngự trị trong phần đông dân chúng, và cũng buồn thật buồn là một số chủ trương chính sách, quy định ban bố ra đã vô tình bảo vệ cho sự trì trệ, lạc hậu kém văn minh…

  Đừng để bất công chèn ép những người giàu, đừng bắt nạt họ để rồi cố tình buộc họ phải mang một gánh nặng gấp 40 lần người bình thường anh nhé. Bởi nếu làm như thế thì sẽ chẳng còn ai phấn đấu vươn lên nữa, sẽ chẳng còn ai dám sống thật với hoàn cảnh, với khả năng của mình… Lúc đó xã hội sẽ ngày càng tụt lùi, đất nước mình sẽ ngày càng lạc hậu, kém văn minh hơn mà thôi anh ạ.

    Anh ơi, đừng giận em vì những điều em nói thật nêu trên anh nhé, hãy cho em được nói thật một lần với anh như thế, chỉ một lần này nữa thôi rồi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ em nói nữa… Chỉ mong anh sáng suốt hơn, thẳng thắn mạnh dạn hơn, không phải số đông nào cũng đúng đâu anh ạ, và cũng không phải cứ chiều theo số đông là được ủng hộ đâu anh.

   Em vẫn nhớ lời anh dạy: “Hãy sống và làm việc không chỉ bằng tài năng trí tuệ mà còn bằng cả tâm đức nữa…”.Em nghĩ “tâm đức” ở đây còn bao gồm cả sự trung thực, công bằng và khách quan nữa anh ạ…

   Trước thềm năm mới, em xin gửi đến anh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn… Mong anh của em luôn vững niềm tin, nhiều nghị lực để vượt qua mọi khó khăn thử thách, chúc anh nhiều sức khỏe để cống hiến tâm trí, sức lực nhiều hơn cho công việc, cho cộng đồng xã hội và cho quê hương đất nước mình ngày càng tiến bộ văn minh  hơn anh nhé….

Đừng bắt nạt người giàu anh ạ…
5 (100%) 1 vote