Có nên làm người tốt

 

        Snow Autumn (15-4-2012)

  Mình có cô con gái, cháu năm nay vừa tròn 10 tuổi – lứa tuổi đang định hình nhân cách. Từ trước đến nay mình luôn dạy cháu rằng: “Con hãy sống thật trung thực, hãy đối xử thật tốt, nhân ái và chân thành với mọi người, rồi thì con cũng sẽ được nhận lại sự chân thành, tốt đẹp”. Thế nhưng, qua chứng kiến hàng loạt những vụ việc nổi cộm trong xã hội thời gian qua, mình cảm thấy băn khoăn, không biết có nên tiếp tục dạy con mình phấn đấu để trở thành người thật tốt nữa hay không…
 KỲ I:

CHUYỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ…

Mình không phải là Đảng viên và cũng chẳng quan tâm lắm đến các vấn đề về chính trị. Vì vậy chuyện chính trường, hậu cung, nội các này nọ mình rất ít để ý…  Với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng vậy, mình chỉ biết và nhìn thấy ông qua các sự kiện, “gặp” ông trên vô tuyến truyền hình. Thế nhưng nhìn vóc dáng và phong thái đạo mạo của ông trên chính trường quốc tế, cũng như trong các chuyến công du nước ngoài, thú thật là mình cảm thấy rất tự hào về một vị nguyên thủ quốc gia có hình thức đẹp với phong thái tự tin, đĩnh đạc như ông.

Nếu bảo đánh giá hay bình luận về phương cách điều hành Chính phủ hay tài lãnh đạo đất nước của ông thì mình mù tịt, mình không đủ trình độ, cũng không đủ khả năng để làm việc đó. Mình cũng không dám chắc những năm tháng nắm quyền điều hành đất nước, ông đã có những ưu, nhược điểm gì, thành công hay thất bại… Tuy nhiên, qua quan sát những việc ông làm trong thời gian gần đây, mình có cảm nhận là ông đang nỗ lực hết sức mình để vực lại nền kinh tế, đang cố gắng hết sức mình để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đem lại niềm tin và sự bình an cho dân chúng… Những việc làm của ông theo ghi nhận của mình đó là những việc làm tốt, những việc làm tích cực và rất cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế, xã hội nước nhà trong bối cảnh hiện nay…

Thế nhưng, dạo qua các diễn đàn trên mạng, ông đã nhận được những lời nhận xét và bình luận gì của cư dân mạng dành cho sự nỗ lực của ông?

1-Với vụ Tiên Lãng: Trước khi ông vào cuộc thì họ gào lên mắng chửi ông là kẻ vô tâm. Đến khi ông vào cuộc đưa ra những đánh giá, phân tích và có phán quyết một cách khách quan, công bằng, nhân ái thì họ lại mỉa mai ông là mị dân, là chiêu thức, là trò hề ghi điểm.

2-Đối với vấn đề tự do ngôn luận: Trên Internet hiện đang tràn ngập các trang Web, blog tuyên truyền, kích động chống chính quyền, chửi bới chế độ, vu khống, bôi đen các vị lãnh tụ, lãnh đạo, vu khống các cơ quan công quyền một cách công khai, lộ liễu khiến nhiều người dân bất bình mà chẳng thấy có bất cứ rào cản nào ngăn chặn cả. Những người ăn lương nhà nước, thậm chí những người làm việc ngay trong văn phòng Chính phủ cũng cứ thi thoảng vào mạng “góp vui” với các diễn dàn bằng những câu mắng chửi vu vơ, khoác lác… Theo mình, các hiện tượng trên đã cho thấy một sự tự do quá trớn cần phải ngăn chặn lại. Vậy mà trên các diễn đàn, họ vẫn cứ nói vống lên, cứ rêu rao bu loa xuyên tạc rằng đất nước mình, chế độ mình hiện không có dân chủ, bị cấm đoán về tự do ngôn luận…

3-Việc Thanh tra Chính phủ thường xuyên thực hiện các cuộc thanh tra để qua đó nhắc nhớ, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm, khuyết điểm, thiếu sót của các doanh nghiệp nhà nước, các bộ ngành và địa phương, theo mình, đó là việc làm tích cực, cần thiết nhằm xóa bỏ các rào cản kìm hãm sự phát triển, xóa bỏ sự buông lỏng quản lý, xóa bỏ tham ô, tham nhũng, tha hóa về đạo đức, lối sống… Vậy mà ở các diễn dàn trên mạng, họ vẫn cứ rêu rao ông như là kẻ tội đồ gây ra những hậu quả đó, họ vẫn cho rằng, những việc làm của Thanh tra Chính phủ chẳng qua cũng chỉ là hình thức, là đấu đá, là thanh trừng, là thí tốt…

Thời gian gần đây, Thanh tra Chính phủ còn có những hành động đẹp, những việc làm tốt, chứng tỏ sự trong sạch, minh bạch, đó là công khai cho báo chí biết các kết luận của Thanh tra. Vậy mà không chỉ ở các diễn đàn trên mạng, ngay cả ở các trang báo chính thống, những thông tin trong các kết luận Thanh tra cũng đã bị  bóp méo một cách thô bạo gần như là xuyên tạc sự thật, khiến cho chính các vị lãnh đạo Thanh tra CP phải đứng ra giải thích, phân tích, nói lại cho rõ ngọn ngành.

Chứng kiến những sự kiện trên, mình cứ băn khoăn: chẳng lẽ, những việc làm tốt, sự nỗ lực phấn đấu của Thủ tướng và của TTCP đã  được “đền đáp”, được đổi lại bằng những lời miệt thị, vu khống như thế này ư? Sao mà nghe xót xa đến vậy…
Mình nghĩ, là một chính trị gia, Thủ tướng chắc chắn phải là một con người cực kỳ bản lĩnh, ông có lẽ cũng chẳng bận tâm lắm đến những câu chuyện đàm tiếu, vu khống, xuyên tạc, bịa đặt nhắm vào ông, và theo cảm nhận của mình, ông có lẽ vẫn đang ngày đêm trăn trở để tiếp tục tìm kiếm các giải pháp, đưa ra những quyết sách tốt, những việc làm hay, hiệu quả và lớn lao hơn cho đất nước đi lên…

Thế nhưng, một người dân bình thường thì quả thật là quá khó để họ có thể có đủ khả năng, đủ bản lĩnh, để mà chịu đựng sự tra tấn, phản hồi đáng sợ nêu trên.

****************

*KỲ II:

CHUYỆN DẦU KHÍ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐỂU

…Chứng kiến câu chuyện ở ngành Dầu khí, mình lại nghiệm ra một điều là: Không phải cứ đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người thì ta cũng sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp. Bởi lẽ, trái tim của những kẻ đểu giả, bất lương không hề chứa bất cứ điều gì gọi là nhân ái cả…

   Trong 19 năm làm báo, mình đã từng viết hơn 40 phóng sự, trong số đó có hơn một nửa là những bài điều tra, chống tiêu cực, vạch trần những việc làm xấu, vạch trần những thủ đoạn làm ăn gian dối, gây hại cho cộng đồng xã hội. Nhiều bài trong số đó đã được trao giải thưởng báo chí và được các Nhà Xuất bản tuyển chọn in thành sách, mà cuốn sách hút khách nhất là tuyển tập phóng sự điều tra mang tên “Chiến thuật Săn đầu người” (NXB Thanh Niên-2008).

Điều khiến mình cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất là những đơn vị, doanh nghiệp bị lên án, phê phán trong các bài báo đó, họ đã tâm phục, không có bất bình, phản ứng, chê bai lại bất cứ điều gì mình đã viết. Có lẽ, họ đã nhìn thấy cái tâm trong sáng của người cầm bút, đã cảm nhận được sự chân thành, mang tính chất xây dựng trong từng câu chữ, để rồi họ cảm mến, thân quen hơn với chính người đã từng phê phán họ.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã nói với mình rằng: nếu báo chí  phát hiện được sai phạm, có bài góp ý một cách khách quan, trung thực, biết phê bình trên tinh thần xây dựng thì các doanh nghiệp sẽ rất cảm ơn, bởi qua đó, họ sẽ có thêm kinh nghiệm, thêm những bài học quý để hoạt động tốt hơn, phát triển bền vững hơn.    Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cũng đã bày tỏ niềm mong muốn báo chí khi viết bài hãy thể hiện tính nhân văn, ví như khi phê phán một doanh nghiệp thì cũng đừng quên cả một quá trình phấn đấu cống hiến của họ, đừng quên những đóng góp tích cực của họ cho nền kinh tế và cho cộng đồng xã hội, và cũng đừng chỉ vì những sai lầm, chỉ vì những thiếu sót  nhất thời của họ mà phủ nhận tất cả những công lao thành tích mà họ đã dày công vun đắp…

Thế nhưng những điều mong muốn đó thật hiếm thấy trên thị trường báo chí hiện nay…

Trở lại vụ việc báo chí đưa tin sai lệch bản chất Kết luận của Thanh tra CP về Tập đoàn Dầu khí thời gian qua (và ngay sau đó lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và Ban Tuyên Giáo TW đã phải chấn chỉnh, giải thích lại), một lãnh đạo Dầu khí đã cay đắng nói rằng: “Đây có lẽ là bài học cho dầu khí trong công tác quan hệ báo chí. Có vẻ như những việc làm tốt, những thiện chí, sự “mở cửa” của Dầu khí cho báo chí tác nghiệp đưa tin trong thời gian qua đã phản tác dụng và đã gây ra hậu quả xấu cho tập đoàn…”.

Thực tế cho thấy, khác với nhiều doanh nghiệp, nhiều tập đoàn kinh tế khác luôn e ngại, dè dặt, hạn chế tiếp xúc, giao lưu với báo chí, trong nhiều năm qua, Tập đoàn Dầu khí được đánh giá là doanh nghiệp cực kỳ cởi mở. Tập đoàn “open” gần như tất cả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình cho báo chí. Tất cả các câu hỏi đặt vấn đề làm việc, tìm hiểu thông tin một cách cần thiết và nghiêm túc của các nhà báo đều được tập đoàn đáp ứng, chỉ đạo cho các doanh nghiệp thành viên hoặc các bộ phận có liên quan trực tiếp trả lời. Không chỉ dừng lại đó, để tạo điều kiện cho báo chí có thể cập nhật đầy đủ thông tin một cách chính thống, tập đoàn còn duy trì tổ chức họp báo trực tuyến cho các phóng viên báo chí ở cả 2 miền Nam-Bắc tham gia thường kỳ 1 quý/1 lần.

Thế nhưng, quả thật là cay đắng khi mà những hành động, những việc làm tốt đẹp của họ đã được đền đáp lại bằng một “làn sóng” vùi dập, xuyên tạc và bóp méo sự thật như vụ việc vừa qua.

Sau buổi họp báo trực tuyến ngày 9-4-2012 ở Tập đoàn Dầu khí, nhiều cán bộ trong ngành đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy có một số nhà báo rất am hiểu Dầu khí, họ vốn được Dầu khí xem như là những người bạn, họ thân quen, ra vào, đi công trường, công tác cùng Dầu khí thường xuyên… Thế nhưng trước sự kiện này, họ cứ như là người xa lạ, cứ như là người ngây kẻ ngô không hiểu biết gì về Dầu khí vậy. Có người còn hùng hùng, hổ hổ nêu ra những câu hỏi vặn vẹo, chất vấn một cách ngây ngô về những thông tin vô căn cứ và cố tình moi móc những điều mà nhiều người đã biết, đã quá rõ ràng trong kết luận thanh tra. Và rồi họ về nhà, họ đã viết bài, đưa tin theo cái kiểu “đánh cho bỏ ghét”, họ bất chấp sự thật, bất chấp cả những điều mà các cơ quan nhà nước đã quy định là bí mật quân sự quốc gia.

Sự ấu trĩ, bất lương và hèn kém của những nhà báo đó không chỉ đã gây hại cho Tập đoàn Dầu khí mà còn gây hại cho cả quốc gia.

Vậy, vì sao họ lại làm như thế? Mục đích của họ là gì?

Dư luận thời gian qua cho rằng: những kẻ bất lương mang danh báo chí đó, có lẽ họ đã và đang thực hiện một “hợp đồng đánh thuê”, vì vậy họ buộc phải làm, buộc phải đánh, bất chấp sự thật, bất chấp người mà họ nhắm đánh chính là một người bạn đang bị oan sai. Thế nhưng cá nhân mình thì mình nghĩ khác, mình nghĩ họ bóp méo, xuyên tạc sự thật đơn giản chỉ là vì họ đang: “Giận cá” nên “chém thớt”, họ hại nhiều người chỉ để hả giận với 1 người, và đơn giản hơn là vì họ muốn chứng tỏ quyền uy, muốn chứng tỏ sức mạnh của báo chí khi “muốn gì được nấy”.
Riêng một vài nhà báo từng thân quen với Dầu khí thì họ lại còn có một mong muốn cao hơn, nhiều hơn, mang ý nghĩa “đạo đức” hơn, đó là: Họ muốn cho thiên hạ thấy họ đang rất khách quan, trong sáng, họ không bênh vực, thậm chí họ đang “đánh”, mà “đánh” còn mạnh hơn các nhà báo khác…

Bình luận về những hành động này, tổng giám đốc một công ty tư nhân trên địa bàn TPHCM đã thẳng thắn nói rằng: “Chơi với bạn, hiểu bạn mà khi thấy bạn mình oan sai, hoạn nạn lại chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi thì cũng đã đáng trách lắm rồi. Vậy mà có  người còn hùa vào đánh hôi, đánh hội đồng một cách vùn dập, bẩn thỉu bạn mình như thế thì kẻ ấy quả đúng là những con người tàn độc, đểu giả, bất lương…”.

… Chứng kiến câu chuyện trên, mình lại nghiệm ra một điều là: Không phải cứ đối xử tốt đẹp với mọi người thì ta cũng sẽ được nhận lại được những điều tốt đẹp. Bởi lẽ, trái tim của những kẻ đểu giả, bất lương không thể chứa bất cứ điều gì gọi là nhân ái cả…

**************

*KỲ III:

CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI ANH…

Xã hội và con người VN là vậy, một đất nước mà không ít người đã phải xót xa, chua chát nói: “Việt Nam không phải là một đất nước phát triển hay đang phát triển, cũng không phải là một đất nước chậm phát triển mà là một đất nước rất khó phát triển, nếu như không muốn nói là không thể phát triển”. Vậy thì sự nỗ lực vì tất cả những điều tốt đẹp nêu trên của anh liệu có thực hiện được không? Có thành công không? Làm người xấu ở một đất nước mà nhiều người gọi là “Vịt Nát” này thì dễ, nhưng làm người tốt thì lại cực kỳ khó khăn, nguy hiểm… 

Lần đầu đi máy bay, khi nghe các tiếp viên hàng không hướng dẫn an toàn bay nói: “…Quý khách đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước rồi đeo cho em bé sau…”, nhiều người đã ngạc nhiên, cho rằng: Làm như thế là không nhân văn, là thể hiện sự ích kỷ cá nhân, sao không giúp đỡ, không đeo cho em bé trước mà lại đeo cho mình trước?

Thế nhưng nghĩ sâu xa một chút thì hành đông đó mới thực sự là một hành động thông minh, là việc làm hiệu quả, mang đậm tính nhân văn. Bởi lẽ, trong hoàn cảnh ấy, sự sống còn của mình mới đem lại khả năng cứu sống thêm được nhiều người khác nữa. Nếu mình không nhanh chóng tự cứu mình, thì mình sẽ chết rất nhanh và khi đã bị ngạt, ngất, chết đi rồi thì còn có thể cứu giúp ai được nữa?

Đề cập đến câu chuyện này là mình rất mong ông anh của mình – một người đang bị bao vây tấn công từ tứ phía phải hết sức cẩn trọng. Công việc là của chung, là trách nhiệm của nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, chứ đâu phải của riêng anh. Nhiệt tình quá, tâm huyết quá đôi khi mình sẽ bị hại. Mình mong anh hiểu cho rằng: dù có đam mê cống hiến đến đâu, có hết lòng vì công việc đến đâu, có khát khao đổi mới, tâm huyết với quê hương đất nước đến thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng cần phải nghĩ đến bản thân anh một chút, cũng cần phải biết thương lấy bản thân anh và cả những người thân yêu ruột thịt đang ngày đêm lo lắng cho anh… Vì chỉ có như thế thì anh mới có thể tồn tại, mới có thể đứng vững, và chỉ có như thế thì anh mới có thể tiếp tục cống hiến, tiếp tục thực hiện được khát vọng đổi thay, làm được nhiều điều có ích hơn cho cộng đồng xã hội…

Có thể nói, gần 10 năm quen biết và làm việc với anh, mình biết rõ anh là người như thế nào. Nếu cần có một câu đánh giá ngắn gọn về anh thì mình có thể thẳng thắn mà nói rằng “Đó là một con người đầy tâm huyết với quê hương đất nước, đầy khát khao đổi mới để đưa xã hôi vươn lên”. Chính tài năng, lòng nhiệt huyết và trái tim cháy bỏng của anh dành cho công việc đã đem đến cho mình một niềm tin gần như là tuyệt đối. Anh là thần tượng và mình luôn là một fan trung thành, chung thủy của anh…

Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng có sự công bằng, người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, và khi mà thói đố kỵ, sự ích kỷ cá nhân, sự trì trệ, bảo thủ vẫn còn ngự trị trong phần đông dân chúng thì sự tâm huyết, sự nỗ lực cố gắng đến quên mình của anh liệu có ích gì? và liệu có thành công không?

Trong lần gặp mới đây, thêm một lần nữa mình lại bày tỏ sự lo lắng cho công việc của anh. Anh cũng lại chỉ cười và nói: “Đừng lo cho anh, với anh, anh chỉ tâm niệm là mình phải cố gắng thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ, đó là: Việc gì có lợi cho dân cho nước thì làm, việc gì có hại thì tuyệt đối không được làm. Mình làm việc bằng cái tâm trong sáng, bằng cả trái tim cháy bỏng vì đất nước thì không việc gì phải ngại, bởi nếu ngại thì chẳng ai dám làm gì cả đâu em ạ. Giả sử anh có thất bại đi chăng nữa thì anh cũng cảm thấy lòng mình thanh thản, không hổ thẹn với lương tâm, vì mình đã làm, đã cống hiến, đã dốc hết trái tim mình cho công việc rồi em ạ…”.

Qua trao đổi, chuyện trò với anh, mình biết, anh có một niềm tin mãnh liệt vào sự tiến bộ và ủng hộ của cộng đồng xã hội trong một tương lai không xa. Niềm tin ấy cũng chính là động lực, là sự an ủi lớn lao, giúp anh vượt qua tất cả những khó khăn vướng bận, vượt qua tất cả những mệt nhọc, vất vả trong cuộc sống đời thường. Có lần anh nói với mình rằng: “Khi làm một công việc mà công việc đó có lợi cho xã hội, tốt cho tập thể, cho số đông, cho người nghèo thì tại sao không làm? Việc gì phải ngại?”.

Mình rất hiểu những việc anh làm và những điều anh muốn nói, thế nhưng mình vẫn cứ băn khoăn lo lắng cho sự thành công của anh. Bởi lẽ trong xã hội hiện nay, dẫn dắt dư luận số đông lại chính là số ít, bởi lẽ những kẻ luôn ra giảng đạo đức lại chính là những kẻ vô đạo đức, những kẻ luôn rêu rao bảo vệ quyền lợi của người nghèo, luôn rêu rao vì quyền lợi nhân dân, đất nước thì lại chính là những kẻ chỉ biết vì quyền lợi của cá nhân mình.

Xã hội và con người VN là vậy, một đất nước mà không ít người đã phải xót xa, chua chát nói: “Việt Nam không phải là một đất nước phát triển hay đang phát triển, cũng không phải là một đất nước chậm phát triển mà là một đất nước rất khó phát triển, nếu như không muốn nói là không thể phát triển”.

Vậy thì sự nỗ lực vì tất cả những điều tốt đẹp nêu trên của anh liệu có thực hiện được không? Có thành công không?

Làm người xấu ở một đất nước mà nhiều người gọi là “Vịt Nát” này thì dễ, nhưng làm người tốt thì lại cực kỳ khó khăn, nguy hiểm…
Đó cũng chính lý do vì sao mà mình cứ băn khoăn suy nghĩ có nên tiếp tục dạy con mình phấn đấu làm người tốt nữa hay không?

Có nên làm người tốt
5 (100%) 1 vote